pizza Hut đang có chương trình khuyến mãi thưởng thức set oh quá đã trúng bữa ăn 2000k, giá set chỉ có 39k/1ng ăn thui, 2 người thì 78k, hấp dẫn lắm nha. hôm bữa đi ăn nè, thấy phần ăn rẻ quá chừng có pizza, có soup, có ly Pepsi, ăn no luôn.
là Pizza Hut nhưng tui ăn bên BigC Đồng Nai, rộng và yên tĩnh lắm, bàn ghế ngồi thoải mái, nhạc mở nhẹ nhàng, có nhiều chỗ để lực chọn. tui chưa đi bên quận 1 nên ko bik chứ bên BigC thì thoải mái lắm. chỉ có điều phải trừ một điểm là pizza ăn hơi ngán, vì đế bánh dày, vì Pizza Hut là của Mỹ mà. bù lại được ăn thoải mái mà rẻ vậy thì quá OK rùi hen.
|
tối Chủ Nhật tuần trước chạy lòng vòng đi kiếm Passion vậy mà lạc wa tới Nam Kì Khởi Nghĩa rồi thấy Ngon, kế bên là tô Bunta (bảng hiệu của quán), vậy là tìm chỗ gửi con chuồn chuồn của mình cho anh giữ xe đang toe toét cười (vui tính ghê), vào thôi.
Lướt qua cái Menu, toàn bún là bún, mà nhiều món bún lạ quá trời làm ko biết kêu món nào bây giờ, sau một hồi bàn bạc và đấu tranh tư tưởng cực kì vất vả quyết định làm1 chuyến chu du ra miền Trung với món bún bò Huế và bạn tui là bún thịt. vốn ko thix bún bò nhưng nghe nói ngon và có vị đặc trưng nên mới hy sinh ăn thử 1 lần ai ngờ ko uổng vì khá cay (mắt mũi tèm lem rùi, hic), bún ko quá to, nước chan vừa sấp bún, rau nhiều và rất hấp dẫn.
không gian thì chỉ có khuyết điểm duy nhất là ko được rộng lắm, cũng dễ hiểu thôi vì nằm ngay trung tâm mà, bù lại quán bày trí công phu với nhiều cây xanh, không khí ấm cúng khiến thực khách hài lòng, hôm đó quán đông nghẹt người luôn, nhiều người Tây đến đây thưởng thức, cười nói vui vẻ, chứng tỏ quán đã thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của nghiệp vụ kinh doanh làm vui lòng khách rùi.
|
Tương phản nhỏ, nằm lặng lẽ giữa đoạn vắng của Nam Kì Khởi Nghĩa. Vậy mà trong shop lại khá nhiều đồ với nhiều phong cách khác nhau, lại khá độc và dễ thương.
Điều duy nhất làm tui thất vọng ở đây bởi nhân viên bán hàng không nhiệt tình gì hết, hỏi mà chỉ uể oải trả lời rùi cứ nhìn chằm chằm tui lựa đồ cứ như tui sẽ chôm đồ không bằng, đã vậy lại không có người giữ xe. CHÁN .
|
Style của tui từ xưa vốn thik những j lạ nhưng ko ồn ào vội vã. Đã đến Cofee Club 1 lần, được thưởng thức 1 chút Paris tráng lệ và hào nhoáng trong lòng đất Sài thành vốn ồn ào và vội vã, thưởng thức cafe đối với tui không cần gu nào cả, đơn giản là cafe ngon/ nhạc nhẹ vậy thôi. nhấm nháp ly cafe Capuchino Ice, hi " cà phê Tây cho người Việt", tui rất ít khi đến Sài Gòn nếu có thì chỉ vì công việc, cũng may có ng bạn giới thiệu mới biết. Hôm ấy đến nay da 2t rồi vậy mà còn nhớ mãi: anh giữ xe nhiệt tình, order vui vẻ, coffee được xay và pha tại chỗ, trong thjan chờ đợi vẫn cảm nhận được hương thơm của cafe thì còn j bằng...
tui không phải là ng nói nhiều cũng không thjk kể chi tiết về cảm nhận của mình, vẫn hay nhớ tới và muốn được đến quán 1 lần nữa, đã đủ để trả lời là có thjk hay ko rồi đó, hj...
|
cách con đường lớn ko xa, Sen vẫn luôn nhẹ nhàng và dễ chịu như cái tên của quán. tui đến Sen vào một buổi tối mưa lất phất, có lẽ do vậy mà quán khá vắng. bước qua hồ sen rùi lên lầu, một cảm giác miên man dễ chịu, thật thoải mái.
thực đơn của Sen hầu như là những món pha chế từ cafe, trà cho đến kem, mỗi thứ là 1 vị riêng ko thể xen lẫn. ly cacao với cái tên English khá dài vị đắng nhẹ, 1 chút ngọt nơi đầu lưỡi, là ly cream ice với 1 scoop kem mịn và nước dâu có gaz, vừa lạnh lại vừa nón nóng... có lẽ sẽ phải đến quán nhiều lần mới thưởng thức hết những thức uống ngon của quán, mỗi thứ đều lạ đối với tui.
dù đang ngồi ở ngoài vậy mà vẫn thấy lạnh, ko biết vô phòng lạnh sẽ thế nào đây nữa ( eo ôi!). trên tường những bức tranh màu nước với ao sen bát ngát làm tui cứ mân mê nhìn ngắm, bân cạnh là vài cành sen được cắm đơn giản vào bình, cả trên bàn cũng có, đôi khi thật muốn xin 1 cành mang về nhưng lại thui. chỉ có ghế ngồi ở đây khiến tui ko được hài lòng cho lắm, nhiều lần cứ phải sửa hoài, thật ngại khi cứ phải nhích lên nhích xuống, dù ghế khá sang trọng, chắc chỉ có tui khó chịu thế thui.
|
|